Ngày ấy, em xinh xắn trắng trẻo và đáng yêu lắm. Đi với em trên phố, ai cũng ngoái đầu nhìn em cả. Tôi lấy em về như tậu được một món đồ quý, mặc dù tôi thương em là thật, nhưng em chả bao giờ tròn việc là người vợ đảm đang như bao nhiêu người phụ nữ khác. Nhưng tôi không quan trọng chuyện đấy. Tôi làm ra tiền tôi thuê người giúp việc, chứ em khổ cực rồi lượm thượm như những bà vợ khác của mấy ông đồng nghiệp, nghĩ đến là tôi ớn đến cổ rồi chứ đến chuyện chăn gối chắc là phát ngấy.
Hàng tháng tôi vẫn đem tiên về cho em tiêu xài, mua sắm và đi chơi cùng tụi bạn, tôi lo cho em không thiếu một thứ gì. Nhưng có lẽ do đấy mà tôi đã sai lầm…
Hôm nọ tôi về, vừa đứng trước cửa kêu vợ ơi vợ hỡi thì nghe cô vợ khóc lóc sưng mắt chạy ra bảo tôi mẹ cô ấy vừa bị tông xe ở quê, nặng lắm nghe đâu bị chấn thương đến não bộ rồi. Tôi ôm chầm cô ấy. Vợ tôi chỉ có một mình mẹ, nhưng lại là mẹ nuôi. Nghe đâu khi ấy bà vô sinh nên nhận vợ tôi về nuôi nấng cho vui nhà vui cửa, sau này lấy tôi em lên Sài Gòn sống, mẹ vẫn dưới quê vì sống không quen với thành thị. Tôi thương em nhiều vì từ nhỏ em cũng đã thiệt thòi như tôi vậy. Em còn có mẹ nuôi, còn tôi thì tự sống từ bé khi ở cô nhi viện đến lớn. Nên tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm việc, có cuộc sống sung túc cho tôi và cho em, cho gia đình bé nhỏ này…
- Hay là anh cùng em về xem bệnh tình mẹ thế nào liền nhé !
- Anh ơi… thấy mẹ vậy chắc em xỉu mất… Mà mẹ cũng còn đang hôn mê, trời cũng tối mịt, hay sáng mai mình hãy về!
- Em có chịu được không đấy?
- Không sao đâu! Chạy khuya vầy mình đi nguy hiểm đó.
Tôi định ngày mai chở em về quê thăm mẹ, thì đêm nhận được cuộc điện thoại từ sếp bảo ngày mai có chuyến công tác đột xuất. Tôi quay qua bảo em thì em bảo không sao, để mai em tự về cũng được, tôi cũng an tâm.
Em về thăm mẹ một mình, tôi thì loay hoay với chuyến công tác đến tối mịt thì nhận được cuộc gọi từ em, em bảo mai mẹ phải phẩu thuật gấp, mà chi phí cao quá..
- Bao nhiêu mà cao? Anh trả hết! Anh không ở bên mẹ và em được nhưng anh sẽ chu cấp đầy đủ!
- Dạ nghe đâu đến gần 500 triệu..
- Lát anh gửi ngay cho em, anh họp tiếp nhé!
Tôi gửi tiền cho em, thương em đến lúc này mà tôi vẫn ngập ngụa giữa công việc mà không bên em được…
Cuối cùng cũng xong 3 ngày công tác đầy căng thẳng, tôi cầm điện thoại gọi em, vừa gọi vừa suy nghĩ nhiều điều lắm. Không biết dạo này mẹ và em sao rồi, dịch vụ bệnh viện có ổn không, không có tôi ở bên em có mạnh mẽ không? Gọi nhưng em không nghe máy, chắc là lại để điện thoại đâu đấy hay lại mệt quá ngủ quên mất cũng có khi…
Sáng hôm sau, tôi gọi về cho em lần nữa, thì cả sáng chỉ nhận được “Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được… Linh tính có chuyện gì đó không lành, từ nơi công tác, tôi lái xe xuống tận quê và nhà em. Thì hay tin căn nhà mà tôi mua cho mẹ em đứng tên đã bị bán từ lúc nào. Tôi chưa hết bàng hoàng thì khi chạy đến bệnh viện, người ta bảo chả có người nào tông xe chấn thương não gần đây cả… Tôi chạy xe luôn về nhà tôi, em đã cuốn gói ra đi từ lúc nào.
Tôi biết tôi vừa bị yêu thương và hi vọng duy nhất của cuộc đời này lừa tôi. 500 triệu tôi mất trắng nhưng điều tôi buồn là tôi đã mất lòng tin và thật sự đau đớn vô vọng giữa cuộc đời vốn dĩ đã quá cô đơn này. Vợ tôi đã dựng ra câu chuyện đau buồn đấy và lòng tin của tôi đã quá thật, thì tin nhắn của em đến: “Từ ngày mình lấy nhau, anh có bao giờ dành cho vợ mình thời gian yêu thương quan tâm nhiều như tiền anh mang về không? Xem như 500 triệu này chính là tình thương lẽ ra em nên có trong thời gian qua, là điều cuối cùng anh dành cho em khi mình chia xa đi. Em xin lỗi nhưng em không còn lựa chọn nào khác nữa. Đừng tìm em”
Là tại tôi đã quá mê kiếm tiền và bỏ rơi em. Hay ngay từ đầu, việc tôi tìm kiếm hạnh phúc gia đình ở người con gái này là sai lầm? Là tôi sai hay là em không đúng?...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét