Mẹ em thì buôn bán nhỏ ở chợ, là nguồn thu nhập chính của gia đinh. Mẹ là người chịu thương chịu khó dãi dầu nắng mưa để chăm lo cho các con có được cuộc sống ngày hôm nay. Em là con thứ, có 1 chị và 1 em trai. Chị đã lầy chồng được 5năm và có 2 con nhỏ, cuộc sống của chị cũng ổn định với người chồng rất mực yêu thương chị. Em trai thì cũng bắt đầu vào đại học, em vừa tốt nghiệp Cao đẳng và đang đi làm với 1 mức lương gọi là tạm ổn đủ ăn. Còn về 3 em thì là một người mê rượu chè không lo làm ăn, đi làm thì bữa đực bữa cái chỉ lo đi nhậu rồi say xỉn. Tuy ông không quậy phá hay đánh đập ai trong gia đình nhưng ông như vậy làm ai cũng buồn và chán nản trong khi mẹ thì chạy vạy lo từng bữa để nuôi chị em chúng tôi trong thời gian đi học.
Trong thời gian học cao đẳng em thường hay ra phụ mẹ bán hàng, và có lẽ do duyên trời em đã gặp được anh ấy trong một chiều mưa. Anh là người đã đi làm và lớn hơn em 6 tuổi, anh không đẹp trai nhưng cũng khá là có duyên. Em đã cảm thấy mến Anh ấy ngay lần gặp đầu tiên với cử chỉ nhẹ nhàng, ăn nói lịch sự khi anh ấy đỡ em bị té trong lúc chạy hàng cho mẹ khi trời mưa. Sau ngày đó anh thường hay gé chỗ mẹ mua hàng và dần dần em và anh ấy đã yêu nhau trong vài tháng sau đó.
Chúng em bắt đầu quen nhau từ đó, và tất nhiên là mẹ em biết điều đó và cũng đồng ý cho 2 đứa quen nhau đến nay cũng được 3 năm rồi và đang tiến tới đám cưới. Nhưng dường như số em không được may mắn cho lắm khi săp được hạnh phúc, thì....
Cách đây gần 1 năm mặt em bắt đầu nổi mụn mà em cũng chẳng biết lý do từ đâu nữa. Mới đầu thì em chỉ nghĩ là do sinh lý bình thường nên kệ, sau này mụn lan ra nhiều hơn em bắt đầu thấy lo sợ. Ban trai em đưa em đi khám và chữa 1 mấy tháng mới hết nhưng sau khi hết mụn thì mặt em bị sẹo mụn nhiều và thâm. Mặt em xuống sắc rất nhiều, và có thể nói là xấu, em rất buồn và tự ti khi đi ra ngoài và cũng thấy mặc cảm khi gặp người yêu.
Người yêu em thì vẫn động viên em vẫn vui vẻ khi gặp em nhưng rất ít gặp em, ít đưa em đi đâu chơi với bạn bè hay đi đâu đó so với trước kia. Em biết chắc do anh ngại khi phải đưa em đi cùng, nhưng điều em lo sợ là anh đã không còn yêu em nữa, chỉ thương hại em thôi. Trong khi em và anh ấy đã có ý định tiến tới hôn nhân, nếu tiếp tục như thế này thì không biết sẽ như thế nào nữa, em sợ anh ấy sẽ xa lánh em, bỏ rơi em. Em nghĩ mà buồn lắm!
Mọi người góp ý cho em với, giờ em phải làm sao bây giờ ? Em hoang mang quá
0 nhận xét:
Đăng nhận xét